Không chỉ vì cách thức rút lui gây sốc, mà bởi quyết định này còn châm ngòi cho màn đấu khẩu gay gắt giữa hai phía. Acerbi không ngần ngại tố thẳng HLV trưởng là “không tôn trọng người khác” và tuyên bố: “Tôi không ở lại nơi mà tôi không còn được cần đến nữa. Tôi không phải một kẻ kiếm cớ, càng không đi xin xỏ, tôi chỉ muốn được đối xử công bằng”. Một thông điệp nặng ký trên mạng xã hội.
Chuyện giữa Acerbi và Spalletti thực ra không mới. Quan hệ giữa họ đã nguội lạnh từ lâu, đặc biệt sau khi Acerbi bị gạch tên khỏi đội tuyển vào tháng 3/2024 vì vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc với Juan Jesus, dù chính anh luôn khẳng định mình vô tội. Khi đó, chính Spalletti từng tuyên bố thẳng thừng sẽ không gọi Acerbi vì lý do tuổi tác: “Anh ta sinh năm nào? Tôi tin vào Bastoni, Calafiori hay Buongiorno hơn. Tôi cần tạo cơ hội cho thế hệ mới”. Lời lẽ rất giống một cánh cửa đóng sập.
Vậy tại sao Acerbi được gọi lại lần này?
Câu trả lời có tên: Erling Haaland. Spalletti cần một “bức tường” để ngăn cỗ máy săn bàn người Na Uy, và không ai hợp hơn Acerbi, người từng khóa chặt Haaland 2 lần khi Inter đối đầu Man City. Nhưng quyết định triệu tập ấy lại đến giữa cơn bão chấn thương ở hàng thủ. Calafiori nghỉ dài hạn, Buongiorno vừa rời trại vì vấn đề cơ bắp, còn Gatti cũng chưa hoàn toàn bình phục.
Tình thế cấp bách buộc Spalletti phải cầu viện người cũ. Nhưng liệu có cần thiết phải mạo hiểm đến vậy? Nhất là khi người đó đã 37 tuổi và liên tục dính chấn thương suốt mùa giải?
Câu hỏi ấy càng trở nên nhức nhối khi Acerbi không chỉ từ chối mà còn chọn thời điểm công bố quá trễ. Tại sao đợi đến đúng ngày hội quân mới nhắn tin? Vì tự ái? Vì muốn gửi thông điệp mạnh mẽ? Dù lý do là gì thì hệ quả là quá rõ ràng: Azzurri rơi vào thế bị động, lại mất thêm một vị trí quan trọng đúng lúc nước sôi lửa bỏng.
Huyền thoại Buffon, hiện giữ vai trò quản lý đội tuyển, đã nói thẳng: “Từ chối Spalletti là từ chối cả nước Ý”. Đó không chỉ là chuyện cá nhân giữa một cầu thủ và HLV, mà là chuyện của danh dự quốc gia. Và nó khiến nhiều người đặt dấu hỏi: lẽ ra Spalletti nên tránh rắc rối này ngay từ đầu bằng cách… không gọi Acerbi.
Dẫu sao, sự việc đã rồi. Trước trận đấu quyết định với Na Uy, Spalletti chỉ còn vài quân bài ở hàng thủ: Bastoni, Gatti, Di Lorenzo, Gabbia và “lính mới tò te” Diego Coppola. Người được triệu tập bổ sung là Luca Ranieri, để lấp chỗ trống do Buongiorno để lại.
Tương lai của Acerbi ở ĐTQG, nếu chưa chính thức kết thúc, thì cũng đang bị đóng băng. Trong khi đó, Spalletti, người đang chịu không ít sức ép, cần chứng minh rằng những gì ông làm là đúng. Ông đã bắt đầu để mắt tới các tài năng trẻ như Giovanni Leoni (Parma, sinh năm 2006) nhưng tiếc rằng cầu thủ này đang gặp vấn đề thể lực.
Chặng đường đến World Cup 2026 còn dài, nhưng một chương rõ ràng đã khép lại: chương cuối của Acerbi cùng Azzurri. Và từ câu chuyện này, người ta buộc phải đặt lại một câu hỏi quen thuộc: khi gọi một người để đối đầu một cầu thủ cụ thể như Haaland, liệu đó có còn là một lựa chọn cho tương lai, hay chỉ là phản xạ trong hoảng loạn?
Từ chối khoác áo ĐTQG có bị phạt?
Theo khoản 2 điều 76 trong Bộ quy tắc tổ chức nội bộ, “Các cầu thủ từ chối tham gia các hoạt động của ĐTQG mà không có lý do hợp lệ sẽ bị cấm thi đấu ở các trận chính thức của CLB chủ quản”. Chủ tịch LĐBĐ Italia có quyền gửi yêu cầu lên Ủy ban kỷ luật để xem xét xử phạt. Tuy nhiên, Chủ tịch FIGC không muốn làm lớn chuyện mà chỉ đơn giản cho rằng Acerbu đã chọn cách kết thúc sự nghiệp ở ĐTQG theo cách không mấy đẹp đẽ.